Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Video_13cailuongEnglish.flv Images_210.jpg Diendanhaiduongcom19072_19.jpg Images_27.jpg Diendanhaiduongcom19072_17.jpg Mauchuvietbangchuhoadung.png Hiep_Thuan__bai_1.jpg Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Bannertet2013.swf GIANGSINH1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi.swf Nhung_5B.jpg 16_chu_e_dtd.swf 12_viet_chu_a_dtd.swf Buom_Hoang_de.jpg 15_viet_chu_c_x.swf 13_chu_d_dtd.swf

    Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với Website của Lương Đức Toàn.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Cùng chia sẻ > Lưu giữ kỷ niệm >

    Nợ quê

    Nợ quê

                                                               Phong Điệp

     

    Tôi luôn thấy tôi là một người quê lắm. Sống giữa phố phường mà vẫn nặng lòng với chốn ruộng đồng, vẫn tẩn mẩn nhớ thương những chuyện ngày xửa xưa, thấy mình dường như đã mang nợ nơi chốn ấy- xứ quê nghèo nằm khép mình bên con sông Hồng hung dữ.

    Tôi nhớ quê nhà cồn cào nhất là những hôm nghe đài báo có đợt gió mùa đông bắc mới tràn về. Ngày bé, tôi sợ đi trên con đường làng vào  ngày rét tăng cường, chỉ mới nghe gió lướt qua vành tai lạnh buốt đã thấy rùng mình, chân bước líu ríu không vững. Con đường làng vào ngày mùa thì tấp nập và thơm nức mùi rơm tươi, giờ đây chỉ còn mênh mang những thửa ruộng khô nẻ, đất im lìm nằm phơi mình theo từng thớ cày, rắn câng trong gió mùa heo hút và khô hanh. Những chân rạ thôi dần vào đất, chờ hạt mầm mới. Trâu nằm yên tại chuồng, phì phò thở trong mùi cám lợn sôi lục bục. Cỏ dại mọc kín bờ mương, thi thoảng những con cá mòi mới lượn lên tợp vài ngọn lá xanh rồi lại hối hả rúc mình xuống đáy bùn ấm áp. Những hôm trời có nắng ấm, tôi thường mê mải ngồi đếm lũ cá cho đến tối mịt mới chịu về. Đó cũng là những ngày tất bật trong làng. Thóc giống ủ tro đã nứt lớp vỏ cứng, tính đủ ngày đủ giờ được dỡ ra, đãi qua nước và gieo vào  những  vuông đất “mỡ” đã được các nhà chuẩn bị sẵn, xung quanh vây kín bằng nilon để chắn gà, chuột. Ngày nắng ấm cũng là ngày kích thích cho mạ nẩy mầm. Những lá mầm bé tí xíu, xanh nõn đội đất kiêu hãnh nhô lên. Đợi đến tiết xuân sẽ là lúc cây mạ cứng cáp để chuyển đất.

     Người làng tôi thường căn vào cữ  có nắng, nhiệt độ khoảng 14 độ trở lên là vỡ đất, tranh thủ trồng thêm luống bắp cải, su hào, xà lách -  những thứ rau trái ông trời dành tặng riêng cho mùa đông. Vậy là trong khi chờ đến thời điểm đưa được cây mạ ra đồng, nhà nhà đã có thêm vạt rau cải thiện. Vại trong bếp, tiện thể làm thêm món dưa hành, nhanh hơn thì muối xổi bắp cải, rau cần, chấm nước mắm ngon ăn cùng với cơm gạo trắng, khỏi cần thức ăn mặn. Nhà ai cũng có mọi thứ rau ấy nhưng vẫn thích đưa ra chợ để được gặp nhau, hàn huyên dăm ba câu chuyện, các bà tranh thủ dúi vào tay áo nhau miếng trầu săn lá. Có xe buôn nào trên phố xuống thì bán  luôn cả vạt rau, kiếm vài ba đồng lãi, sắm cho con tấm áo mới cho dịp Tết sắp đến. Vậy mà năm nào trời chớm rét, khách buôn cũng tấp nập về làng đánh tiếng.  Sau này, khi đã dọn ra phố ở,  tôi vẫn thường ngơ ngẩn trước mấy hàng rau, tự hỏi: rau này có phải của làng tôi đưa lên chăng?

    Mùa đông, tôi lại nhớ dáng mẹ  mải mốt tết rơm làm đệm, kê dưới giường cho chúng tôi. Đêm, chị em tôi ôm nhau ngủ ngon lành trong mùi rơm rạ hăng hăng, nồng nồng. Có lúc chợt tỉnh giấc vẫn thấy mẹ ngồi gỡ chiếc áo len cũ đã chật để đan lại cho các con. Bà tôi thường nắc nỏm: “Đám trẻ làng này nhờ ngửi mùi rơm rạ mà lớn nhanh như thổi. Không lo đau ốm bệnh tật gì sất”. Và tôi đã tin lời bà.

     Mùa đông nơi làng quê đối với tôi là vô vàn những điều thú vị. Những ngày nghỉ học, tôi nháo đi chơi cùng đám bạn trong xóm. Hoặc ngồi quây bên mẻ ngô rang nổ lách tách, hoặc lẩn ra đồng bới khoai, vun rạ đốt lửa nướng ăn. Mật ứa ra, sém lửa thơm lừng. Cả đám trẻ gần chục đứa ngồi xuýt xoa bóc khoai, chén ngay trên bờ rộng lồng lộng gió. Mặt mũi đứa nào đứa ấy đen nhẻm. Khói rạ theo gió tạt vào trong xóm, nơi ấy đang cất lên những tiếng ơi hời mẹ gọi về lo bữa cơm chiều.

     

    Mùa đông, mẹ không bao giờ nỡ đánh các con đau. Roi chưa rơi xuống mông, mẹ đã xót. Mẹ thì giành hết mọi việc lớn bé. Gạo vo sẵn để trong nồi, rau nhặt sẵn, rửa sạch để ngoài bể nước. Chúng tôi chỉ còn mỗi việc vào bếp nổi lửa và vầy nghịch trong ấy. Còn mẹ  tất tưởi cuốc thêm luống đất, dăm thêm đám hành và rau thơm, đợi bố về. Bố tôi thích ăn rau thơm nhưng đi bộ đội xa nhà, thi thoảng mới ghé qua. Có lần bố mang về cho mấy mẹ con một hộp thuốc nẻ rất to để bôi trong mùa đông. Mẹ chỉ quyệt một tí tí lên hai vành môi nứt nẻ của mình, còn lại thì tự tay xoa đều lên má, lên hai tay cho các con. Vì vậy da mặt và da tay mẹ tôi vào mùa đông ngày càng sạm lại, các đường nứt chằng chịt, làm bong lớp vảy cứng. Mỗi lần nhúng tay vào nước lạnh, thấy mẹ khẽ nhăn mặt lại, tôi biết  mẹ rất đau. Nhưng mẹ cũng như những người phụ nữ làng tôi - lam lũ vất vả để lo cho con cái, không một tiếng than van; mẹ cũng  như đất làng tôi - âm thầm tích mầu mỡ cho cây trái xanh tốt ngay cả vào giữa mùa đông căm căm rét.

     

    Có phải bởi thế mà dẫu đi xa nơi đâu tôi vẫn thấy mình đã thuộc về nơi ấy. Ơn tình quê cũ -  tôi biết, mình sẽ  không trả nổi...


    Nhắn tin cho tác giả
    Lương Đức Toàn @ 19:37 25/03/2009
    Số lượt xem: 594
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến