Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Video_13cailuongEnglish.flv Images_210.jpg Diendanhaiduongcom19072_19.jpg Images_27.jpg Diendanhaiduongcom19072_17.jpg Mauchuvietbangchuhoadung.png Hiep_Thuan__bai_1.jpg Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Bannertet2013.swf GIANGSINH1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi.swf Nhung_5B.jpg 16_chu_e_dtd.swf 12_viet_chu_a_dtd.swf Buom_Hoang_de.jpg 15_viet_chu_c_x.swf 13_chu_d_dtd.swf

    Thành viên trực tuyến

    5 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với Website của Lương Đức Toàn.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Cùng chia sẻ > Lưu giữ kỷ niệm >

    Cánh đồng làng

    Nhà tôi nằm giữa làng, sau lưng trước mặt đều là đồng lúa. Tôi lớn lên như thế, quanh năm hết nghe tiếng nhái mùa đông thì đến tiếng dế đồng mùa hạ. Cái kiếp loài động vật sống trên cánh đồng quê ấy hình như cũng được sắp đặt để luân phiên nhau mà ca thán ngẫu khúc. Nếu ví sản vật sinh ra phục vụ miếng ăn là “đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà” thì âm thanh của các loài cũng là “mùa nào thức nấy”. Quê kiểng, nghèo! Nghe tiếng muôn trùng của ếch nhái ễnh ương...đều thấy nó rên tiếng khổ, khổ, khổ i ỗ... Tôi đã nghe đến thuộc lòng bản phối âm thanh ca của châu chấu đêm, dế tinh sương, chim muông buổi chiều. Nghe đến thuộc mà vẫn không thấy chán, giờ đi xa chợt thèm được trở về nằm ngữa ra với đồng làng mà nghe cho sướng lỗ tai.

    Cái trò chơi con trẻ mà tôi nhớ trước nhất là đi bắt dế về đá nhau. Từ cái ngày tắm còn ở lỗ, chạy lơng tơng không mang quần ấy là chú đã cho đi theo bắt dế. Thường là đi ban đêm hoặc tờ mờ sáng. Đi bắt dế thì cần mang theo cái đèn, chân phải rảo nhẹ và tai phải thính nhạy mới tìm được cái hang của nó. Dạo ấy tôi đi cùng chú và một đứa bạn đồng lứa trong làng. Cái bãi đất ấy có tên gọi Cồn Chung, đơn giản vì nó là phần đất chung của các làng trong xã mà thôi. Nói thế là tôi nghe ý các cụ dạy, chứ con cháu làng Phúc Lộc sau này chắc có đứa cãi, tôi phải giải thích cái việc này là do chính sách của xã đã “đổi đất” để cho làng tôi chiếm trọn cái cồn chung ấy mà canh tác. Ba chú cháu dắt nhau đi, trời đêm tối bưng bưng, chú tôi nhủ đi thật khẽ. Đoạn chú quì xuống, nghiêng lỗ tai sát đất mà lắng nghe.

    Cánh đồng những đêm hôm ấy được phủ dập bằng tiếng dế reng inh ỏi. Mà loài dế cũng thật lạ, mỗi khi kêu đều căng hai cánh lên như chiếc lồng bàn ủ cơm canh chừa phần vậy. Tiếng dế, nếu mô phỏng thô thiển một tí thì giống cái tiếng phát ra khi ta bỏ mấy hòn sỏi vào lon và lắc. Nó cứ reng reng leng keng lẻng xẻng nhưng được cái nghe rất du dương.

    Nếu cái nhà anh dế kia cứ thích làm ồn thì họ nhà châu chấu chỉ muốn cựa mình nhẹ nhõm. Thật tinh tai mới nhận ra được cái tiếng trở mình đó. Châu chấu không thể gáy được như dế kia nên có muốn góp vui vào bản nhạc đồng quê thì cũng chỉ biết nhảy búng lung tung. Những cú nhảy búng tung người lên làm đau những thân cỏ khiến loài thảo mộc rên lên đau đớn. Tôi thích cái cựa mình của loài chấu mỗi sáng sớm. Khi đằng đông nắng vừa lên thì sương dè dặt chùng xuống, chú chấu non thức giấc mở miệng ngáp khai thức thì ngay tức khắc giọt sương kia lọt thỏm vào mồm làm chú ta tỉnh hẵn. Cựa mình, chấu ta làm lung lay mấy ngọn cỏ hiền quanh đó. Cái lung lay nhẹ nhàng góp thêm vào tiếng khẽ của bản phối thanh trên đồng.

    Nhưng ấn tượng hơn cả của không gian đồng quê có lẽ là đêm tối, nhất là những đêm có trăng càng tuyệt! Nằm giữa đồng làng, gác tay dưới đầu ngẩng mặt lên cao đếm sao thì thật vui. Bên tai vẳng nghe tiếng vạc ăn đêm như cái tần tảo của người mẹ quê, tiếng ếch nhái ộp oạp như gọi bạn tình giữa khuya. Tôi đi học xa nhà, nhiều khi thèm nghe những âm thanh ấy và quảy xách nhảy xe đò về nhà. Cái tính mình vốn lãng tử mà cũng chịu chơi, đôi khi hứng lên nổi điên thì bỏ công việc về nghỉ ngơi vài hôm. Và thật không uổng công, cánh đồng làng chào đón tôi bằng một cuộc liên hoan đủ thứ âm thanh. Con ếch oạp kêu đòi kẹo hệt mấy đứa em nhỏ, con dế rền rỉ khóc như bị ai bắt nạt giờ muốn tôi dỗ, châu chấu lưng tưng nhảy lên tay hớt phần trên thì bỗng rơi tõm vào ly rượu đế vừa rót. Bận ấy ngồi giữa đồng uống rượu với bạn, câu chuyện dài ngày hàn huyên suốt đêm không hết, thế mà lũ côn trùng động vật trên đồng vẫn đua nhau ca vang vĩ khúc không chịu ngủ.

    Ở quê, trai gái có tình ý hay dắt nhau ra đồng. Những đêm có trăng, họ ngồi bên nhau trên cánh đồng và lũ côn trùng sóng soãi cứ gióng lên những hoan âm lạc thú. Cô gái quê thì hiền, mà chàng trai thì cũng chân chất, họ ngồi im lặng bên nhau nghe bản giao hưởng của cánh đồng. Chàng trai trong ca dao xưa cứ bối rối xoa tay uốn lưỡi mà chả nói được gì. Hồi lâu nàng mới đánh hắng, “trăng lên rồi đó anh tề/ nói chi thì nói em về khẻo khuya”. Vĩ khúc của cánh đồng đêm ấy có thêm lời giao duyên thề bồi hẹn ước đôi lứa.

    Tôi nhớ có những đêm hè, ông nội kê cái chõng tre giữa sân nằm ngủ. Ông tôi kể chuyện làng nước hôm xưa, giọng kể hóm hỉnh đến nỗi lâu lâu lũ ếch nhái ngoài vườn cũng rộ lên cười.Những đêm hôm ấy tôi ít khi ngủ được, cứ thức nằm nghe dàn đồng ca mùa hạ. Lúc đó chưa biết viết lách là gì nên cũng chỉ để bụng, nhủ thầm nếu một ngày nào đó biết hí hoạ chữ thì phải dành vài trang cho nó. Trong đêm, còn nghe giọng ấm áp trầm trầm của ông nội kể chuyện xa xưa...

    Có lần mấy đứa bạn kéo nhau ra ngồi nhậu nơi cái nấm mộ to giữa làng. Xách thêm chai rượu và cây đàn gỗ nữa là vừa đủ. Chúng tôi uống, hát hò khiến cái lũ ễnh ương kia cũng a dua hờ vào thêm. Những đêm như thế thường trăng lên muộn, lúc đó cơn say cũng đã đến đỉnh điểm, chúng tôi cứ thế mà cất giọng để rồi sáng hôm sau cả làng được dịp đồn tin. Mấy đứa nghịch chạy đi hái trộm bưởi và ổi về ăn. Chó nhà quê không quen giữ của nên cái việc đi cắp trộm xem ra cũng dễ. Vĩ khúc đồng giờ đây được hoà thêm tiếng đàn tiếng hát, dự phần vào hội bát âm của lũ sinh vật đồng.

    Những ngày mùa hạ oi nồng, quê tôi năm nào cũng cứ đến tháng năm là bắt đầu nắng hả họng ra. Vào dịp mùa gặt thì nắng chảy da đầu, mồ hôi nhễ nhại vẫn không thể ngăn cái vằng cái đòn xóc ra đồng, nghiệp nhà nông vốn thế mà! Cánh đồng giờ đây vàng ươm, chim cũng bay về nhiều hơn, rả rích chọc khoáy nhau kêu chích choé. Sướng nhất là đi gặt mà bắt được tổ chim giữa ruộng. Một số loài chim chả hiểu vì sao cứ thích làm tổ hoang như thế. Chúng chọn một khóm lúa mà người nông dân do ưu ái đã lỡ tay ném nhiều giống giờ mọc lên cây chen chúc nhau. Rồi nơi cái chỗ rậm đó, chim xoáy bện mấy ngọn lúa lại và thế là ra cái tổ đẻ. Tôi hóm hỉnh nói vui một tí và cũng là đoán định tâm lí họ nhà chim. Thường những con chim mái này có tính nhác nên mới không chịu tha rác về làm tổ trên cây. Thứ hai có thể chúng là những “ả gái lẳng lơ” làm tình bậy bạ nên chả dám đưa về tổ sinh nở. Như thế gọi là chửa bậy và đẻ hoang. Loài người nói gọn lại thành “chửa hoang”. Nói làm tình thì cũng phải hiểu cái chuyện riêng của loài chim về vấn đề này, nó không giống con người ta. Dân gian ta vẫn truyền tụng một câu “chim đá cá trừng” là để giải thích vậy!

    Khi người nông dân gặt đến cái ổ đẻ của những con chim mái thiếu đứng đắn ấy thì chúng bay đi. Bay lên trời cao còn gióng cái giọng xuống như thể vừa khóc vừa chửi vì mất con. Nếu ổ chim chưa đủ ngày trọn tháng thì trơ lại trên đó mấy cái trứng tròn. Lũ trẻ chúng tôi lấy đem về đặt lên nồi cơm đang sôi của mẹ, chờ cơm chín thì nhón tay lấy ra bóc vỏ ăn. Nhưng có khi bắt gặp được cả một tổ chim non dễ thương. Khi ấy thì bắt về nhà chia nhau nuôi. Lũ chim non háu ăn thấy những bàn tay trẻ thơ cứ tưởng mẹ mớm mồi nên há hốc cái mồm to ra mà kêu chéc chéc. Cả cánh đồng làng mùa gặt bỗng dưng sôi nổi hẵn bởi tiếng khóc của lũ chim non và tiếng cười của mấy đứa con nít. “Chợt ngẫm thấy trẻ con là giỏi nhất/ làm được buổi chiều rất giống ban mai” (Thi Hoàng).

    Sau mùa gặt, tôi nằm nghe cánh đồng than thở. Khi đó dường như tất cả bản phối ca đã tạm nghỉ giải lao. Cánh đồng quằn lên một nỗi niềm, những gốc rạ trơ trơ, lũ ếch nhái không còn chỗ chơi, chim cũng thôi về xoáy tổ đẻ hoang. Những con chấu trở mình búng tung tẩy qua về hai bên mương nước. Giờ đây là thời khoảng riêng tư của cánh đồng. Suốt mấy tháng đủ thứ trò đã phô diễn trên đó để tạo ra những thanh âm mà ai đi xa cũng nhớ.

    Tôi thấy thương cánh đồng, khi người làng đang quây quần vui mừng ăn hạt gạo mới gặt thơm mùi đồng đất thì cũng là lúc cánh đồng trơ trọi xơ xác. Cánh đồng đã thầm lặng oằn mình theo cái cơ nghiệp thanh bần nhà nông. Sương đêm vính trên những nhành cỏ mềm mà tôi cứ ngỡ cánh đồng làng đang tủi thân nên khóc. Nhưng kìa! Bầy đom đóm từ sau rặng tre vừa bay tới huơ huơ cái ánh sáng chập chờn vờ vĩnh. Đóm thường xuất hiện vào lúc mùa hạ đã chín ngót nghét, khi cánh đồng ngã rạ. Có lẽ là chúng bị nhử bởi mùi rơm nên biết mà trở về, mang theo cái nhấp nháy diệu kì mua vui ánh mắt lũ trẻ chúng tôi.

    Cánh đồng giờ đây như được điểm thêm màu sắc sáng nhạt. Trăng như cũng biết điều nên kịp lặn sớm ở phía đầu kia. Trước khi chìm hẵn còn ngoảnh mặt lại nhìn lũ đóm hân hoan cảm giác làm bá chủ màn đêm.

    Trong cái tĩnh mịch của một đêm mùa hạ ấy, chợt thắp lên một ánh lửa bất ngờ mà hồi chiều ai đó nhón âm ỉ trong đống rơm ỉu. Và trời ơi! Cánh đồng lại bắt đầu rộn lên, làng cũng bắt đầu vào hội ăn cơm mới. Nhà nhà bốc lên mùi thơm gạo CN-38 ngắn ngày. Từ sau ánh lửa hắt lên vô tình, cánh đồng lại trở mình cựa quậy. Dưới lớp cỏ kia, ấu trùng mới nở thành nhện, con chấu vừa mới sơ sinh, con nhái ranh cũng vừa lọt lòng mẹ...một thế hệ hậu sinh đã lại kế tục.

    Cánh đồng vẫn cứ dậy lên những tiếng thở đều đều, những thanh âm như muốn níu người ta ngồi lại với quê hương thêm chút nữa. Đi xa, trong tôi đêm đêm vẫn còn nghe vọng lại...

    (Sưu tầm trên Internet)


    Nhắn tin cho tác giả
    Lương Đức Toàn @ 08:58 04/06/2009
    Số lượt xem: 580
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến